Covid cướp đi của chúng ta những gì?

Những ngày này, tôi cứ lẩn thẩn mà tiếc nuối. Tiếc cho một tháng Hai qua đi, một tháng Ba trống rỗng và giờ là những ngày cuối cùng của tháng Tư xơ xác. Covid-19 đã cướp đi rất nhiều thứ trong suốt hơn 100 ngày qua. Của tôi. Của các bạn. Và của cuộc sống này, của chúng ta.

Lũ trẻ con bị mất mát nhiều nhất. Chúng bị cướp khí trời, cướp những bước chân tung tăng, cướp bạn bè, cướp trường lớp, cướp thầy cô chúng yêu quý. Thậm chí, có nhiều đứa trẻ bị cướp nốt cả cha mẹ vì cha mẹ phải đi làm. Mỗi ngày, bấm vào phần Kỷ Niệm của Facebook là tôi lại tiếc nuối những ngày này năm trước, năm trước nữa, trước nữa… Lũ trẻ bị nhốt trong nhà, làm bạn với smartphone, máy tính. Đến cả tính kỷ luật cũng bị bào mòn, nề nếp cũ bị đảo lộn. Tôi tiếc những giờ ra chơi của chúng, những tình bạn bé xíu của chúng. Trước cứ nói: Buông máy xuống yêu nhau đi. Giờ buông máy xuống thì còn ai làm bạn? Tất cả thế giới bị thu hết vào màn hình. Mọi giao tiếp xã hội đều chỉ qua màn hình.

Những người lớn chúng ta, Covid-19 cướp đi của chúng ta những bữa cafe vỉa hè bên nhau cười nói rôm rả. Cướp đi nắng vàng biển xanh, những chân trời xa tít. Đến cả hàng xóm chạm mặt ngoài đường cũng chẳng dám chào vì sợ nhầm. Là bởi ai cũng giấu mặt trong chiếc khẩu trang. Nụ cười vắng bóng.

Năm trước, trong đôi lần 2 vợ chồng sang Trung Quốc, nhìn những chợ truyền thống xơ xác của Trung Quốc vì ai cũng lên online hết cả, mà thấy buồn. Và giờ chứng kiến những ngày Covid-19 còn buồn hơn. Dù không phải là người thích nơi huyên náo, ồn ào nhưng những ngày cách ly, thật lòng, tôi thấy buồn đến nẫu ruột.

Covid 19 khiến trên phố biển treo cho thuê nhà nhiều hơn. Dự báo trộm cắp cũng sẽ nhiều hơn sau mùa Covid-19 này, khi mà người đói làm liều sẽ nhiều hơn. Quỹ tiền mặt cũng eo hẹp dần. Lương còn bị giảm huống hồ gì mà có thưởng? Covid-19 cướp đi hàng triệu công ăn việc làm. Báo chí cứ nói: Trong nguy có cơ. Rồi trấn an nhau rằng “trong cái khó, ló cái khôn”. Tôi là người tích cực nhưng chỉ thấy trong cái khó, ló cái khốn nhiều hơn.

“Bình thường mới”, tôi đã từng rất thích thuật ngữ này. Nhưng bình thường mới kiểu nào khi mà người vẫn cứ phải cách xa người 1m, người vẫn cứ phải giấu nhau nụ cười sau chiếc khẩu trang, người vẫn cứ phải tang lễ một mình, cưới hỏi một thân. Covid khiến người cách xa người. Covid khiến người ta cô đơn trập trùng dù hàng trăm hành động tử tế, nhân ái vẫn đang diễn ra. Nhưng vẫn chỉ như muối bỏ bể. Mà thế, trong dịch giã, có những kẻ như ông Nguyễn Nhật Cảm, vẫn tham ô, tham nhũng hàng chục tỷ đồng.

Vậy, không lẽ Covid không mang đến điều tích cực gì chăng? Thực ra nghĩ tích cực sẽ thấy nhiều điều tích cực. Nhưng tích cực thế nào cũng chẳng ai mong muốn Covid ở lại. Thật lòng, không ai muốn. May mắn rằng Việt Nam không có ai tử vong. Nhưng trên thế giới, hơn 200.000 người đã tử vong. Covid thật tàn ác.

Tôi nghĩ, nhiều người hẳn cũng sẽ như tôi, chỉ ước qua đêm nay, sáng mai tỉnh giấc, lại thấy mình trở lại cuộc sống bình thường cũ, hoặc, sáng mai, trên báo chí, tin tức vaccine mới khắc chế được nCoV ra đời… Mong lắm…

Hoàng Anh Tú

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *